logo
ISSN 2734-9020

Vì bảo vệ vợ, tôi đã giấu bố mẹ một bí mật tày đình suốt nhiều năm và giờ thì day dứt đau khổ tột cùng

Thứ hai, 14/09/2026 - 14:31

Tôi không muốn mỗi ngày nhìn vợ sống trong lo lắng, cũng không muốn tiếp tục dối gạt bố mẹ nữa!

Vợ tôi không thể sinh con.

Ngày mới cưới, tôi đã biết chuyện cô ấy từng phải cắt bỏ buồng trứng vì bệnh. Sau này dù sức khỏe đã ổn định, chuyện con cái coi như không có khả năng. Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định vẫn cưới cô ấy. Tôi yêu vợ, hơn nữa trong thời gian yêu nhau, tôi hiểu cô ấy là người sống tình cảm, biết vun vén và luôn ở bên tôi những lúc khó khăn. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người phụ nữ không sinh được con thì không thể làm vợ.

Nhưng bố mẹ tôi lại không nghĩ như vậy. Bố mẹ đều đã lớn tuổi, chỉ có mình tôi là con trai. Ông bà hiện đã có bốn đứa cháu ngoại từ các chị em gái của tôi nhưng vẫn thường nhắc đến chuyện cháu nội. Mỗi lần họ hàng có con nhỏ, mẹ tôi lại sang chơi rồi về nhà xuýt xoa, bảo chỉ mong có ngày được bế cháu nội của chính mình.

Ban đầu tôi chỉ cười cho qua nhưng gần đây, bố mẹ bắt đầu giục tôi và vợ sinh con. Những câu hỏi ngày càng nhiều hơn, từ chuyện bao giờ có em bé đến việc có cần đi khám hay uống thuốc gì không?

Tôi chỉ biết tìm cách né tránh.

Ảnh minh họa

Có lần mẹ còn nói mát rằng có lẽ bà đến chết vẫn không được bế cháu nội, như vậy thì không thể nhắm mắt yên lòng. Tôi nghe mà thấy nghẹn. Bố mẹ không biết rằng điều họ mong mỏi nhất lại là điều vợ chồng tôi không thể có.

Tôi càng không dám nói nguyên nhân. Nếu bố mẹ biết vợ tôi từng cắt bỏ buồng trứng, tôi gần như chắc chắn họ sẽ ép tôi ly hôn. Với suy nghĩ của bố mẹ, tôi là con trai duy nhất, không thể nào chấp nhận chuyện cả đời không có con. Có thể họ sẽ trách tôi vì đã biết từ trước mà vẫn cưới, rồi tìm mọi cách thuyết phục tôi lấy một người khác.

Nhưng tôi không muốn điều đó. Tôi không muốn bỏ người phụ nữ đã cùng mình xây dựng gia đình chỉ vì một điều mà cô ấy không thể lựa chọn. Tôi cũng không muốn mỗi ngày nhìn vợ sống trong lo lắng vì sợ bố mẹ chồng phát hiện ra nguyên nhân tại mình.

Thế nhưng càng giấu, tôi càng cảm thấy mình đang có lỗi với bố mẹ. Họ đã già, mong một đứa cháu nội chẳng phải yêu cầu quá đáng. Tôi hiểu điều đó. Tôi cũng từng nghĩ nếu sau này bố mẹ mất đi mà vẫn không được bế cháu nội, liệu tôi có day dứt không?

Có những hôm nhìn vợ ngủ bên cạnh, tôi lại nghĩ đến chuyện nói hết mọi thứ với bố mẹ. Nhưng rồi tôi tưởng tượng cảnh mẹ khóc, bố nổi giận, còn vợ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tôi lại không đủ can đảm. Tôi đang mắc kẹt giữa hai phía mà bên nào tôi cũng không muốn làm tổn thương.

Thanh Uyên