Tôi kết hôn được 3 năm, đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Trước đây, tôi luôn nghĩ chuyện con cái chưa đến thì cứ bình tĩnh, hai vợ chồng còn trẻ, quan trọng nhất vẫn là sống với nhau tử tế.
Cho đến một buổi cuối tuần, tôi mới hiểu rằng có những chuyện tưởng rất nhỏ nhưng lại đủ khiến người ta nhìn rõ bản chất của một cuộc hôn nhân.
Hôm đó, vợ chồng tôi cùng đi siêu thị mua đồ. Cuối tuần nên siêu thị đông nghịt, người chen người, xe đẩy nối dài. Tôi đẩy xe đi khắp các sạp hàng để chọn đồ. Đến lúc đứng xếp hàng chờ thanh toán, tôi mới sực nhớ mình đã để quên túi ở đâu đó nên hốt hoảng bảo chồng rằng không thấy túi xách đâu.
Tôi hoảng hốt lục lại trí nhớ nhưng không thể nhớ nổi mình bỏ túi ở sạp nào. Trong túi có giấy tờ, một ít tiền mặt và vài món đồ cá nhân. Tôi còn đang rối trí thì chồng tôi đã bắt đầu nổi cáu.

Ảnh minh họa
Anh đứng ngay giữa hàng người, liên tục trách tôi bất cẩn, đầu óc để đâu, đi đâu cũng làm mất đồ rồi cuối cùng người khác phải dọn hậu quả. Suốt khoảng 10 phút, anh không hề nghĩ đến chuyện cùng tôi đi tìm túi, cũng chẳng đề nghị nhờ nhân viên siêu thị thông báo. Anh chỉ đứng đó trách móc tôi trước mặt bao nhiêu người. Rất nhiều người quay lại nhìn chúng tôi. Lúc ấy tôi chỉ muốn biến mất khỏi chỗ đó.
Điều khiến tôi đau lòng không phải chuyện chiếc túi. Tôi có thể tự trách mình bất cẩn, có thể chấp nhận nếu chồng bực vì phải chờ đợi. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc người đầu ấp tay gối với mình lại chọn cách làm tôi xấu hổ giữa đám đông, thay vì nắm tay tôi và nói rằng cứ bình tĩnh rồi cùng nhau tìm.
Cuối cùng, một nhân viên siêu thị thông báo có khách nhặt được túi và gửi ở quầy lễ tân. Tôi lấy lại được túi, nhưng cảm giác nhẹ nhõm chẳng còn nữa. Trên đường về, hai chúng tôi gần như không nói với nhau câu nào.
Một tuần sau, tôi viết đơn ly hôn. Chồng tôi có vẻ bất ngờ, cho rằng tôi chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm quá lên. Anh còn nói nếu hôm đó tôi cẩn thận hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Nhưng với tôi, chiếc túi chỉ là giọt nước cuối cùng.
Ba năm hôn nhân, tôi đã nhiều lần tự nhủ phải thông cảm cho tính nóng nảy của chồng. Tôi từng nghĩ chỉ cần chưa có con thì hai vợ chồng càng nên nhường nhịn nhau để giữ gìn gia đình. Nhưng sau hôm ở siêu thị, tôi nhận ra mình không muốn sinh con với một người mà ngay cả khi tôi đang hoảng loạn, điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là trách móc và làm tôi mất mặt.
Tôi xách đồ về nhà ngoại, để lá đơn ly hôn trên bàn. Có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi quyết định quá nhanh vì một chuyện chẳng đáng. Nhưng sống với nhau cả đời, thứ tôi cần là một người dù tức giận vẫn biết bảo vệ lòng tự trọng của vợ mình và trong lúc tôi hốt hoảng thì anh phải bình tĩnh giải quyết mọi việc. Nếu đến điều đó anh cũng không làm được, tôi còn có thể cố gắng vì điều gì nữa?
Thanh Uyên