Tôi về làm dâu nhà chồng được gần 1 năm. Mẹ chồng tôi là người tằn tiện và kỹ tính. Bà giữ từ cái túi nilon đến mấy chiếc hộp nhựa cũ. Tôi thì lớn lên ở nhà bố mẹ thoải mái hơn, hỏng đâu sửa đó, không quá nặng nề và cũng không thích tích trữ mấy thứ linh tinh.
Chuyện cái vòi rửa bát xảy ra vào một buổi trưa tôi, ăn xong bữa trưa thì tôi dọn dẹp, hôm đó tôi rửa nồi to, vô ý vặn mạnh tay, cái cổ vòi kêu “cạch” một tiếng rồi lỏng hẳn. Nước vẫn chảy nhưng đầu vòi cứ gật gù. Tôi lo, thử vặn lại mấy lần không được. Trong đầu đã nghĩ lát chồng về nhờ anh xem giúp.
Chiều mẹ chồng xuống bếp, vừa mở nước đã phát hiện. Bà không quát to nhưng nói liên hồi, rằng đồ dùng trong nhà bao năm không sao, từ ngày tôi về thì cái này hỏng cái kia. Bà nhắc đi nhắc lại chuyện tôi rửa bát mạnh tay, không biết giữ gìn, thỉnh thoảng lại thấy bát sứt miệng, lần này thì hỏng cả vòi nước. Tôi đứng nghe, thấy mặt mình nóng lên vội xin lỗi và nói sẽ mua vòi mới sửa lại. Bà liền lẩm bẩm tốn kém, tự nhiên mất một khoản tiền...

Ảnh minh họa
Tối đó tôi lên mạng tìm, biết cái vòi đó giá cũng không quá đắt. Hôm sau tôi lặng lẽ ra cửa hàng mua một bộ mới, loại giống hệt. Tôi còn thuê thợ lắp cẩn thận, trả tiền xong xuôi mới báo với mẹ. Tôi nghĩ mình làm vậy là ổn, coi như khắc phục hậu quả.
Mẹ chồng không nói gì lúc đó nhưng về sau, cứ hễ trong nhà có việc gì là bà lại lấy chuyện đó ra để nói, nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến mức tôi nghe mà oải.
Có hôm họ hàng sang chơi, nói chuyện bếp núc, mẹ chồng kể lại chuyện tôi làm hỏng vòi với giọng nửa đùa nửa thật. Mọi người cười xã giao, còn tôi thì chỉ biết cười theo. Tôi không biết trong mắt họ, tôi hiện ra như thế nào, chắc là vụng về lắm.
Nhiều lúc tôi cũng buồn tủi. Một cái vòi nước tôi đã tự bỏ tiền thay, đáng lẽ nên khép lại ở đó. Nhưng với mẹ chồng, nó giống như một dẫn chứng sống rằng tôi chưa đủ đảm đang. Tôi không dám cãi vì sợ thành hỗn, cũng không biết giải thích sao để bà hiểu tôi không cố ý. Giờ tôi chỉ muốn ra ở riêng thôi nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Tôi phải làm gì để mẹ chồng thông cảm cho tôi hơn đây?
Thanh Uyên