Ông Tuân và bà Tuyền về hưu hồi đầu năm. Hôm nhận sổ hưu, hai người còn ngồi tính toán với nhau ở chiếc bàn gỗ cũ trong căn nhà tập thể đã ở mấy chục năm. Lương hưu của ông 7 triệu, của bà 8 triệu. Cộng lại 15 triệu mỗi tháng, trừ tiền điện nước, chợ búa và vài khoản lặt vặt thì vẫn còn dư một ít. Hai người bảo nhau, tuổi này không còn mong gì nhiều, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, thỉnh thoảng mua ít quà cho cháu là thấy yên ổn rồi.
Những ngày đầu nghỉ hưu trôi qua khá chậm rãi. Sáng ông Tuân dậy sớm ra công viên gần nhà đi bộ, bà Tuyền đi chợ rồi về nấu cơm. Buổi chiều hai người ngồi xem tivi hoặc xuống sân tập thể trò chuyện với mấy người cùng khu. Cuộc sống giản dị nhưng nhẹ nhàng.
Rồi một buổi tối, con trai gọi điện báo tin con dâu bị tai nạn giao thông, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gãy chân, phải mổ và cần thời gian dài tập phục hồi chức năng. Trong lúc đó, con trai phải nghỉ làm vài tuần để chăm vợ, rồi sau đó vẫn phải đi làm lại để còn có tiền ra tiền vào.
Vài ngày sau, cháu nội được đưa về gửi ông bà trông giúp.

Ảnh minh họa
Ban đầu ông Tuân và bà Tuyền chỉ nghĩ chuyện này kéo dài vài tuần. Nhưng rồi mọi thứ cứ nối tiếp nhau. Con dâu phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày, đi lại khó khăn nên chưa thể chăm con. Công việc của con trai cũng bận, nhiều hôm tối muộn mới về.
Thế là cháu nội ở hẳn với ông bà, cũng từ đó, ông bà lo toàn bộ tiền học phí, tiền đồng phục, sách vở, tiền đóng góp, quỹ nọ quỹ kia, tiền ăn uống bán trú của cháu… ông bà bảo con trai cứ lo cho vợ trước, những khoản này ông bà tạm lo.
Tháng đầu tiên, tiền lương hưu gần như đi hết.
Ngoài tiền học phí còn có tiền học thêm Toán, tiếng Anh rồi tiền ăn sáng, tiền sinh hoạt, tiền quà vặt, tiền đóng các khoản của lớp. Đứa trẻ ở tuổi lớn nhanh, quần áo cũng phải mua thêm.
Có hôm bà Tuyền ngồi ghi chép sổ chi tiêu, nhìn dãy con số mà thở dài. Trước đây hai ông bà tiêu mỗi tháng khoảng 8–9 triệu là thoải mái. Bây giờ có thêm cháu, chi phí tăng lên gần gấp đôi.
Thế nhưng mỗi lần nhìn cháu ngồi học bài ở góc bàn, bà lại thấy thương nhiều hơn lo.
Thằng bé vốn quen sống với bố mẹ, giờ chuyển sang ở với ông bà nên nhiều hôm nhớ nhà. Buổi tối bà Tuyền thường ngồi kèm cháu làm bài, còn ông Tuân đi đón cháu từ lớp học thêm về. Hai người già bỗng nhiên quay lại nhịp sống bận rộn như thời còn nuôi con nhỏ.
Có lúc ông Tuân đùa với mấy người bạn già trong khu tập thể rằng nghỉ hưu xong lại đi làm “nghề ông bà nội”.
Con trai nhiều lần ngỏ ý gửi tiền nhưng ông bà đều bảo để lo thuốc thang, viện phí cho vợ trước. Việc phục hồi của con dâu tốn khá nhiều chi phí, từ tiền tập vật lý trị liệu đến thuốc men. Hai vợ chồng trẻ gần như dồn hết tiền tiết kiệm vào việc chữa trị. Ông bà hiểu điều đó nên càng không muốn gây thêm gánh nặng.

Ảnh minh họa
Chỉ có điều từ khi có thêm cháu, tiền lương hưu 15 triệu mỗi tháng không còn dư như trước nữa. Cuối tháng, bà Tuyền thường phải cân nhắc rất kỹ từng khoản.
Dù vậy, hai ông bà vẫn cố gắng giữ lại một ít, phòng khi ốm đau bất ngờ.
Những người sống lâu ở khu tập thể đều nói với nhau rằng tuổi già mà còn giữ được vài đồng dự phòng thì lòng mới yên.
Một vài cách giúp ông bà vẫn giữ lại khoảng vài triệu mỗi tháng từ tiền lương hưu để dự phòng:
Lập sổ chi tiêu cố định hàng tháng: Chia rõ các khoản như tiền ăn, tiền học của cháu, điện nước, thuốc men. Việc ghi chép giúp tránh những khoản chi nhỏ nhưng cộng lại thành lớn.
Giới hạn tiền quà vặt và chi tiêu lặt vặt cho cháu: Thay vì đưa tiền mỗi ngày, có thể chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà hoặc đưa tiền theo tuần để kiểm soát tốt hơn.
Tận dụng các lớp học miễn phí hoặc giá rẻ của trường: Nhiều trường có câu lạc bộ hoặc lớp phụ đạo miễn phí, giúp giảm bớt tiền học thêm.
Mua thực phẩm theo tuần thay vì theo ngày: Đi chợ đầu mối hoặc siêu thị vào ngày giảm giá có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền ăn hàng tháng.
Dành riêng một khoản tiết kiệm nhỏ ngay khi nhận lương hưu: Ví dụ vừa nhận 15 triệu thì gửi ngay 3-4 triệu vào tài khoản tiết kiệm, coi như khoản không được động tới.
Nhờ những cách nhỏ như vậy, nhiều người già trong khu tập thể vẫn giữ được một khoản tiền phòng thân, dù cuộc sống có lúc bất ngờ bận rộn và tốn kém hơn dự tính ban đầu.
Ngọc Thương