logo
ISSN 2734-9020

Vợ con đi du lịch với nhà ngoại, tôi ở lại thành phố 1 ngày mà không ngờ lại xảy ra chuyện "oan ức tày đình"

Thứ sáu, 01/05/2026 - 13:18

Tôi chỉ nhớ mang máng mình bị ngã, rồi mọi thứ tối lại.

Tôi không nghĩ một ngày nghỉ lễ lại có thể rối đến vậy. Trước kì nghỉ lễ, vợ rủ tôi đi du lịch cùng gia đình bên ngoại. Họ đã lên kế hoạch từ trước, đặt phòng ở một thành phố biển, nghe nói cũng khá đẹp. Tôi cũng muốn đi, thật ra là rất muốn, vì lâu rồi hai vợ chồng chưa có dịp đi đâu riêng tư nhưng đúng vào ngày khởi hành, tôi lại vướng một việc gấp ở công ty, không thể dời.

Tôi nói thôi để tôi xử lý xong rồi hôm sau bay ra nhập đoàn. Vợ tôi có vẻ không vui lắm, nhưng vẫn gật đầu. Cô ấy đi trước cùng con, còn tôi ở lại thành phố thêm một ngày. 

Tôi hoàn thành công việc xong vào buổi sáng, buổi chiều buồn chán nên tôi đi lang thang dạo phố thì tình cờ gặp Linh. Chúng tôi học cùng cấp 3. Gặp lại, tôi nhận ra Linh thay đổi khá nhiều, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng sắc sảo hơn, tự tin hơn. Cách ăn mặc cũng khác, nhìn vào là thấy một người phụ nữ quyến rũ, nồng nàn.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, hỏi thăm cuộc sống rồi không biết từ lúc nào, câu chuyện kéo dài hơn. Linh kể cô ấy giờ là mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Cô ấy nói nhẹ nhàng, không than thở, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái gì đó không dễ dàng phía sau.

Tôi cũng kể về mình, về công việc, về gia đình. Có những thứ bình thường thôi, nhưng lâu rồi tôi mới có cảm giác được nói chuyện thoải mái như vậy.

Chúng tôi nói chuyện về những người bạn khác, đến tận bữa tối, ăn xong lại ngồi cà phê đến lúc quán gần đóng cửa. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, tôi đề nghị đưa Linh về, vì cũng muộn rồi.

Trên đường đi, trời hơi tối, đường không quá đông. Tôi vẫn nhớ lúc đó chúng tôi còn đang nói dở một câu chuyện thì mọi thứ xảy ra rất nhanh. Một chiếc xe từ hướng khác lao tới, tôi không kịp xử lý. Cú va chạm khiến tôi gần như mất phương hướng. Tôi chỉ nhớ mang máng mình bị ngã, rồi mọi thứ tối lại.

Vợ con đi du lịch với nhà ngoại, tôi ở lại thành phố 1 ngày mà không ngờ lại xảy ra chuyện "oan ức tày đình"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện. Đầu óc vẫn còn choáng, tay chân đau nhức. Linh ngồi bên cạnh, mặt tái đi, hỏi tôi có sao không?

Tôi chưa kịp nói gì nhiều thì điện thoại đã bị gọi liên tục. Là vợ tôi, không biết bằng cách nào, cô ấy biết được tôi bị tai nạn. Chỉ vài tiếng sau, cô ấy đã từ thành phố biển quay về. Khi vợ tôi bước vào phòng bệnh, tôi biết ngay là có chuyện không ổn. Ánh mắt cô ấy không chỉ là lo lắng, mà còn nhíu lại tức giận.

Cô ấy nhìn Linh, rồi nhìn tôi, không cần nói nhiều, tôi cũng hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Một người chồng ở nhà một mình, buổi tối đi với một người phụ nữ khác, lại còn xảy ra tai nạn khi đang đi cùng nhau. Tất cả ghép lại thành một câu chuyện mà nếu tôi là người ngoài, có lẽ tôi cũng sẽ hiểu theo cách đó.

Tôi cố giải thích rằng chỉ là tình cờ gặp lại, chỉ là nói chuyện rồi đưa về vì muộn. Nhưng càng nói, tôi càng thấy như mình đang cố thanh minh. Linh đứng đó một lúc rồi xin phép về, không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.

Vợ tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu lo thủ tục, hỏi bác sĩ, chăm sóc tôi. Nhưng sự im lặng đó khiến tôi còn khó chịu hơn cả khi bị mắng. Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà, nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Chỉ từ một quyết định ở lại thêm một ngày, rồi một buổi tối đi lang thang, một cuộc gặp tình cờ, mà mọi thứ bây giờ trở nên phức tạp đến mức tôi không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Có những chuyện, nếu không xảy ra, thì chẳng ai nghĩ gì. Nhưng một khi đã xảy ra rồi, dù mình có nói thế nào, người khác cũng sẽ nhìn nó theo một cách rất khác.

Tôi không biết sau khi xuất viện, tôi sẽ phải đối diện với vợ như thế nào, và làm sao để cô ấy tin rằng có những thứ thực sự chỉ là tình cờ, chứ không phải như những gì cô ấy đang nghĩ.

Thanh Uyên