Một năm trước, vợ tôi thuộc kiểu phụ nữ "bám hơi chồng". Tôi đi đâu, làm gì, cô ấy cũng đòi đi cùng. Con nhỏ cũng đèo con theo. Mưa gió mặc kệ. Trường hợp đi không được thì cô ấy sẽ gọi video call liên tục để xác nhận chồng có ngồi với bạn nữ nào không? Hoặc tôi vừa về nhà, cô ấy sẽ ngửi tới ngửi lui, xem áo tôi có mùi hương gì lạ? Có dính chút son nào không?
Tôi chán nản, mệt mỏi mỗi khi vợ tra khảo mình như khảo cung. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì làm sao hạnh phúc? Tôi cứ nói như thế hoài mà tính vợ không chịu thay đổi.
Quan điểm của cô ấy là: Đàn ông có tiền thì hay ngoại tình. Đúng là tôi có tiền (tôi là chủ một cơ sở sản xuất và buôn bán gạch ngói) nhưng tôi không có tính trăng hoa. Tôi yêu vợ, thương con. Ngoài vợ con, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ vượt quá giới hạn với bất cứ ai.
Năm ngoái, trong đợt liên hoan công ty cuối năm, có một cô nhân viên xin nghỉ. Cô ấy vào làm từ lúc tôi mới bắt đầu khởi nghiệp nên ngoài tình cảm đồng nghiệp, tôi còn xem cô ấy như em gái. Anh em tôi có ôm nhau một cái, gọi là cái ôm tạm biệt và chúc may mắn.
Một người đồng nghiệp khác chụp hình lại, gửi cho vợ tôi. Đêm đó, vợ chồng tôi cãi nhau to. Vợ khẳng định tôi đã làm điều có lỗi với cô ấy. Tôi giải thích, thậm chí còn nói rất rõ, xung quanh đông người như thế, tôi có muốn "làm gì có lỗi" cũng không làm được. Vợ lại khóc bù lu bù loa lên, bảo rằng chốn đông người mà còn dám ôm ấp thì khi vắng người, sự việc còn tiến triển tới đâu nữa.
Cạn lời, tôi không thèm nói gì nữa. Vợ khóc đã rồi nín. Ghen tuông vô lí quá thì ai mà chịu nổi?
Từ hôm đó, vợ tôi bắt đầu thay đổi. Cô ấy không hỏi han, quản lí chồng nữa. Tôi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Đi nhậu tới khuya, vợ cũng không thèm gọi. Chủ nhật, cô ấy tự lái ô tô chở con về ngoại chơi. Cà phê, shopping, cô ấy đi với bạn.
Mà hay một nỗi, vợ tôi cứ ngày càng trẻ trung phơi phới, xinh đẹp rạng rỡ. Tôi bắt đầu ghen ngược, trở thành người thích kiểm soát vợ lúc nào không hay. Vợ thay đổi 360 độ, ai mà không lo sợ?
Mấy ngày trước, tôi vô tình nghe vợ nói chuyện với cô hàng xóm tên Ngọc. Cô Ngọc nghe đâu sắp ly dị chồng nên tâm trạng buồn bã lắm. Tôi nghe cô Ngọc hỏi tại sao vợ chồng tôi không bao giờ cãi nhau, lúc nào cũng thấy hạnh phúc?
Vợ tôi bảo một câu: "Chị cứ tập ngừng yêu chồng đi. Chị yêu bản thân, trau chuốt cho mình vừa trẻ vừa đẹp, tinh thần sảng khoái thì tự khắc chồng chị sẽ yêu chị thôi".
Tôi nghe mà chột dạ. Sau đó là hoảng hốt. Nói thế chẳng phải là vợ đang tập hết yêu tôi sao? Chẳng may một ngày, cô ấy không còn yêu chồng nữa mà yêu người đàn ông khác thì sao? Tự dưng tôi hoang mang và nảy sinh nghi ngờ với vợ mình.
Mỹ Hạnh