logo
ISSN 2734-9020

Vợ kiếm 3 triệu mỗi ngày, tôi cứ tưởng sẽ dư dả, đến khi mở sao kê thẻ tín dụng mới hiểu vì sao mãi chẳng có đồng tiết kiệm

Thứ ba, 07/07/2026 - 22:00

Một cuộc hôn nhân bền vững không đòi hỏi hai người phải có mức thu nhập giống nhau, nhưng rất cần sự đồng thuận trong cách quản lý tiền bạc.

Nhiều người vẫn cho rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền thì chuyện tài chính trong gia đình sẽ tự khắc ổn thỏa. Thực tế, không ít cặp vợ chồng có tổng thu nhập khá nhưng vẫn thường xuyên căng thẳng vì tiền bạc. Nếu không sớm tìm được tiếng nói chung, khoảng cách trong thói quen chi tiêu sẽ ngày càng lớn, nhất là khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Thu nhập lúc cao lúc thấp nhưng chi tiêu lúc nào cũng như đang có tiền

Kiên chia sẻ: "Tôi từng nghĩ chỉ cần hai vợ chồng yêu thương và cùng cố gắng thì chuyện tiền bạc sẽ không phải vấn đề quá lớn. Nhưng sau gần 2 năm kết hôn, tôi mới hiểu rằng thu nhập không giống nhau không đáng sợ bằng cách tiêu tiền quá khác nhau.

Vợ tôi là Hiền, làm hướng dẫn viên du lịch kiêm phiên dịch viên cho khách nước ngoài. Công việc của cô ấy khá đặc biệt. Có những hôm mới 4-5 giờ sáng đã phải ra sân bay đón đoàn, tối muộn mới về. Có tour dài thì 2-3 ngày vắng nhà, tour trong ngày thì sáng sớm đi, chiều tối về. Mỗi ngày dẫn tour trung bình Hiền kiếm khoảng 3 triệu đồng, có tour cao cấp hơn thì 4-5 triệu, nên nhìn qua ai cũng nghĩ thu nhập rất cao.

Nhưng nghề này không đều. Mùa thấp điểm, cả tháng Hiền chỉ có 2-3 tour, thu nhập chưa đến 10 triệu đồng. Đến mùa cao điểm thì có tháng đi 11-12 tour, kiếm hơn 30 triệu đồng là chuyện bình thường. Tiền vào nhiều nhưng cũng có những khoảng thời gian gần như không có nguồn thu.

Có lẽ vì đã quen với cảm giác kiếm được tiền nhanh nên Hiền cũng quen luôn việc tiêu tiền mạnh tay. Một đôi giày giá 6-7 triệu đồng, cô ấy bảo đi cho thoải mái và bền. Một chiếc áo khoác hơn 10 triệu đồng, Hiền nói mặc đi dẫn khách nước ngoài sẽ tự tin hơn. Túi xách, nước hoa, mỹ phẩm... hầu như đều là hàng có thương hiệu.

Vợ kiếm 3 triệu mỗi ngày, tôi cứ tưởng sẽ dư dả, đến khi mở sao kê thẻ tín dụng mới hiểu vì sao mãi chẳng có đồng tiết kiệm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi bất lực nhất là Hiền gần như không bước chân vào những cửa hàng bình dân. Mỗi lần hai vợ chồng đi mua sắm, tôi rủ vào siêu thị hoặc cửa hàng thời trang phổ thông thì cô ấy xem vài phút rồi lắc đầu. Sau đó lại kéo tôi sang trung tâm thương mại. Ở đó, Hiền mới tìm được những món đồ khiến mình hài lòng.

Tôi làm nhân viên văn phòng. Lương tháng đều đặn khoảng hơn 20 triệu đồng. Tôi quen lập kế hoạch từ đầu tháng: tiền nhà, tiền ăn, tiền tiết kiệm, tiền dự phòng, tất cả đều có khoản riêng.

Trong khi đó, Hiền lại có suy nghĩ khác. Cô ấy thường bảo khi nào có tour thì kiếm lại rất nhanh, không cần phải tính toán quá nhiều. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có mùa cao điểm. có tháng Hiền gần như không có tour nào đáng kể, trong khi tiền mua sắm từ những tháng trước vẫn phải trả bằng thẻ tín dụng. Những lúc ấy, khoản tiết kiệm của hai vợ chồng lại bị rút ra để bù vào.

Tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý rằng sau khi lập gia đình, mọi khoản chi không còn là chuyện của riêng một người nữa. Nếu thu nhập không ổn định thì càng phải dành những tháng kiếm được nhiều để dự phòng cho lúc ít việc.

Hiền không cãi, cũng không nổi nóng. Cô ấy chỉ im lặng vài ngày rồi mọi chuyện lại quay về như cũ. 

Dần dần, tôi không còn giận mà chuyển sang mệt mỏi. Điều khiến tôi áp lực không phải là vợ thích đồ đẹp, mà là chúng tôi đang sống bằng hai cách nhìn hoàn toàn khác về đồng tiền. Tôi chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, đến khi có con hoặc gặp biến cố bất ngờ thì cả hai sẽ phải trả giá cho những quyết định chi tiêu của hôm nay.

Vợ kiếm 3 triệu mỗi ngày, tôi cứ tưởng sẽ dư dả, đến khi mở sao kê thẻ tín dụng mới hiểu vì sao mãi chẳng có đồng tiết kiệm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tư duy tài chính khác biệt

Điểm mấu chốt của cặp đôi này không nằm ở mức thu nhập mà nằm ở sự khác biệt trong tư duy tài chính.

Hiền có thu nhập theo mùa, vì vậy nên áp dụng nguyên tắc chi tiêu theo mức thu nhập thấp nhất, không phải theo tháng kiếm được nhiều nhất. Ví dụ, nếu có những tháng chỉ kiếm khoảng 9-10 triệu đồng thì kế hoạch chi tiêu cố định nên được xây dựng dựa trên mức này. Những tháng thu nhập cao sẽ dùng để bổ sung quỹ dự phòng, tiết kiệm hoặc đầu tư thay vì nâng mức sống.

Với các khoản mua sắm hàng hiệu, Hiền có thể tự đặt một "quỹ sở thích". Chẳng hạn chỉ dành tối đa 10-15% thu nhập thực nhận của mỗi tháng để mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Khi quỹ hết thì dừng mua, tránh sử dụng thẻ tín dụng để chi trước, trả sau.

Về phía Kiên, thay vì chỉ khuyên bảo, hai vợ chồng nên cùng lập ngân sách chung và thống nhất các mục tiêu như quỹ khẩn cấp từ 3-6 tháng chi phí sinh hoạt, tiết kiệm mua nhà hoặc chuẩn bị cho việc có con. Khi cả hai cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể, việc cắt giảm những khoản chi không cần thiết sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn.

Một cuộc hôn nhân bền vững không đòi hỏi hai người phải có mức thu nhập giống nhau, nhưng rất cần sự đồng thuận trong cách quản lý tiền bạc. Khi người kiếm tiền theo cảm hứng và người chi tiêu theo kế hoạch biết tìm điểm cân bằng, áp lực tài chính sẽ giảm đi đáng kể và những mâu thuẫn nhỏ cũng ít có cơ hội trở thành xung đột lớn.

Ngọc Thương