Tôi làm kỹ sư công trình, thu nhập đủ để cả gia đình sống thoải mái. Vợ tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ, lương chỉ khoảng 8 triệu mỗi tháng. Điều khiến tôi không hiểu suốt bao năm nay là công việc ấy vừa vất vả, vừa áp lực, sáng đi từ hơn 7 giờ, tối gần 7 giờ mới về đến nhà, vậy mà cô ấy nhất quyết không chịu nghỉ.
Ngày nào cũng vậy, vừa bước chân vào cửa là vợ tôi đã cau có. Có hôm kẹt xe thì bực, hôm bị sếp nhắc thì khó chịu, hôm đồng nghiệp làm sai cũng mang bực bội về nhà. Chỉ cần tôi hỏi một câu đơn giản như "Hôm nay đi làm thế nào?" cũng có thể nhận lại một câu trả lời cộc lốc.
Ban đầu tôi nghĩ chắc do công việc nhất thời căng thẳng nhưng tình trạng ấy kéo dài nhiều năm khiến tôi cũng mệt mỏi.
Tôi từng nhiều lần nói với vợ rằng nếu công việc áp lực quá thì nghỉ đi. Thu nhập của tôi đủ lo cho cả nhà. Hai đứa con đều đã học cấp 1 và cấp 2, sáng đi học, chiều về tự học, cũng chẳng còn cảnh bế bồng hay thay tã như trước. Ở nhà chỉ cần lo cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc gia đình là được. Tôi không hề coi thường việc nội trợ, ngược lại tôi nghĩ nếu đổi lấy sự thoải mái về tinh thần thì hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng mỗi lần tôi mở lời, vợ đều gạt đi. Cô ấy bảo không muốn phụ thuộc chồng. Tôi lại càng không hiểu. Tiền lương của cô ấy nhiều tháng còn không đủ tiền học thêm cho hai đứa nhỏ. Trong khi chỉ riêng tiền điện nước, tiền ăn đã gần bằng cả mức lương ấy. Nếu xét về kinh tế, công việc đó gần như không tạo ra khác biệt đáng kể cho gia đình.
Có lần tôi hơi nóng nảy: "Tại sao em cứ phải hành hạ bản thân như vậy? Đi làm về thì cáu gắt với chồng con. Nếu nghỉ việc thì cả nhà đều nhẹ đầu".
Vợ tôi im lặng rất lâu rồi chỉ đáp một câu: "Anh nghĩ em đi làm vì 8 triệu đó sao?".

Ảnh minh họa
Lúc ấy tôi chẳng hiểu. Mãi đến một hôm, tôi vô tình nghe vợ nói chuyện điện thoại với bạn. Cô ấy bảo rằng đi làm tuy mệt nhưng ít nhất còn được gặp người này người kia, được tự kiếm ra tiền, được cảm thấy mình vẫn có giá trị. Cô ấy sợ nếu nghỉ ở nhà lâu sẽ quen với việc ngửa tay xin tiền chồng, rồi một ngày nào đó chẳng còn tự tin vào chính mình nữa.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe xong mà thấy mình á khẩu. Có lẽ từ trước đến nay, tôi luôn nhìn câu chuyện bằng những con số. Tôi tính xem lương bao nhiêu, chi tiêu thế nào, nghỉ việc có lợi hơn ra sao. Còn điều vợ tôi cần lại không nằm trong bảng tính ấy.
Từ hôm đó, tôi không còn khuyên cô ấy nghỉ việc nữa. Thay vào đó, tôi bảo nếu công ty hiện tại quá áp lực thì hãy tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, lương ít hơn cũng được, miễn là mỗi ngày đi làm về không còn mang theo sự mệt mỏi và cáu gắt. Vợ tôi chưa trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết suy nghĩ của cô ấy nhưng ít nhất tôi nhận ra rằng, đôi khi điều một người cố giữ không phải là mức lương, mà là cảm giác mình vẫn đang tự đứng trên đôi chân của chính mình. Còn chuyện tìm được điểm cân bằng giữa công việc, gia đình và tâm trạng của cả hai vợ chồng thì tôi nên bắt đầu từ đâu?
Thanh Uyên