Vừa hỏi mẹ tiền của mình đâu, mặt bà tái đi, tay lóng ngóng khiến tôi biết ngay có chuyện bất thường

Thứ sáu, 05/12/2025 - 21:31

Tôi giận đến mức không nói nên câu.

Tôi gom góp được 800 triệu trong suốt mấy năm trời, làm ngày làm đêm, tăng ca không bỏ một buổi nào. Đó là số tiền tôi coi như cả thanh xuân của mình, dự định để khi gặp căn nhà nhỏ nào vừa tầm thì mua, đỡ cảnh thuê trọ bấp bênh. Tôi gửi mẹ giữ hộ vì ở thành phố tôi sợ để trong tài khoản tiêu linh tinh hoặc bị lộ thông tin. Mẹ thì hiền lành, cẩn thận, lúc đó nói tôi cứ yên tâm, bà giữ cho còn chắc hơn gửi ngân hàng.

Dạo gần đây, bạn tôi đăng bán căn nhà cấp bốn cũ của nó với giá khá mềm. Tôi xem một lượt thì thấy hợp túi tiền, chỉ cần vay thêm ngân hàng chút ít nữa là đủ. Tự nhiên tôi hào hứng, cảm giác như sắp chạm tay vào ước mơ của mình. Cuối tuần, tôi chạy xe về quê, nghĩ bụng chỉ cần nói với mẹ là bà đưa tiền ngay. Tôi vẫn còn mường tượng cảnh hai mẹ con ngồi tính toán, bàn chuyện sửa sang lại căn nhà đó thế nào.

Nhưng vừa nói đến chuyện lấy tiền, mặt mẹ tôi thoáng cái tái đi. Bà đứng dậy rót nước mấy lần, lóng ngóng đến mức tôi bắt đầu thấy có gì không ổn. Mãi mẹ mới thở dài bảo: “Hay là… con tính phương án khác đi, để năm sau thì mua nhà”. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mẹ lo tôi vay thêm ngân hàng nhiều quá nhưng khi hỏi thẳng, bà im lặng rất lâu rồi mới thú nhận sự thật.

Hóa ra 800 triệu của tôi đã không còn nữa. Từ đầu năm, anh cả bị nợ nần chồng chất vì làm ăn thua lỗ, lãi đẻ lãi, ngân hàng dồn, chủ nợ dí. Anh sợ vợ con biết, cũng không dám nói với tôi. Anh chỉ tìm đến mẹ cầu cứu. Mẹ nhìn con trai khổ quá thì mềm lòng, nghĩ số tiền của tôi chưa vội dùng đến nên lén đem cho anh trả nợ. Bà nói khi nào anh có tiền sẽ âm thầm trả lại tôi, coi như tôi chẳng biết chuyện gì.

Vừa hỏi mẹ tiền của mình đâu, mặt bà tái đi, tay lóng ngóng khiến tôi biết ngay có chuyện bất thường- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà như đất dưới chân sụp xuống. Hóa ra mấy năm trời tôi gom góp từng đồng tiền, tự cắt hết nhu cầu của bản thân, ăn uống tiết kiệm, không mua lấy bộ quần áo đàng hoàng… tất cả chỉ để đến ngày hôm nay biết tiền của mình đã biến mất mà không ai báo một lời.

Tôi giận đến mức không nói nên câu. Mẹ ngồi trước mặt tôi, tay cứ xoắn vào nhau, mắt đỏ hoe, vừa áy náy vừa sợ tôi trách. Bà cứ lặp đi lặp lại rằng nghĩ tôi chưa dùng đến, rằng anh cả khó khăn quá, rằng anh hứa sẽ trả đầy đủ. Nhưng tôi biết anh tôi làm ăn bấp bênh lắm, chuyện trả lại chẳng biết bao giờ mới đến. Tôi vừa thương mẹ vừa tủi thân, cảm giác bị xem nhẹ, như những hy sinh thầm lặng bao năm qua chẳng có giá trị gì.

Nghĩ đến căn nhà tôi đang định mua, nghĩ đến khoản vay ngân hàng sắp tính, nghĩ đến cảnh quay lại thành phố với hai bàn tay trắng… tôi uất ức đến mức không nói thành lời. Mẹ chạy theo sau, cứ xin lỗi mãi, bảo bà thật sự chỉ muốn giữ gia đình yên ổn, không ngờ làm tôi tổn thương đến vậy.

Tối đó, tôi nằm trên chiếc giường cũ tuổi thơ, nhìn trần nhà mà đầu óc rối tung. Tôi đâu muốn gia đình rạn nứt, cũng không muốn vì tiền mà trách mẹ. Nhưng 800 triệu đâu phải con số nhỏ, đó là công sức thật sự của tôi. Tôi biết phải đòi thế nào, nói thế nào để không làm tổn thương mẹ thêm? Rồi tương lai mua nhà của tôi sẽ tính sao khi mọi thứ bỗng dưng lệch cả đi như vậy?

Thanh Uyên