logo
ISSN 2734-9020

Vừa mua được căn hộ 3 phòng ngủ, tôi chưa kịp cho thuê thì chuyện điên đảo xảy ra

Thứ sáu, 06/02/2026 - 18:22

Tôi còn chưa được ở trong đó đâu, thế mà chuyện đã đến mức này rồi.

Căn hộ 3 phòng ngủ tôi mua được sau gần 10 năm đi làm, tích cóp từng khoản, vay thêm ngân hàng. Ngày cầm chìa khóa, tôi thấy trong lòng lâng lâng, cảm giác cuối cùng cũng có tài sản lớn cho riêng mình. Tôi tính rất rõ ràng: hoàn thiện nội thất vừa phải rồi cho thuê, mỗi tháng 10–15 triệu, coi như gánh bớt tiền trả nợ, còn tôi vẫn ở nhà trọ gần chỗ làm cho tiện.

Nhưng mọi thứ rẽ sang hướng khác ngay khi mẹ biết tin tôi mua nhà.

Mẹ bảo mẹ già rồi, ở quê buồn, lên thành phố ở cho vui. Tôi chưa kịp sắp xếp thì mẹ đã xách vali lên, đòi ở trong căn nhà tôi mới mua. Rồi chỉ một tuần sau, em trai tôi gọi điện, giọng ngập ngừng nói vợ chồng nó đang khó khăn, tiền thuê nhà tăng nên xin ở nhờ một thời gian. Tôi không nói được chữ “không”, đành để mọi người ở tạm.

Nhưng “ở tạm” kéo dài và mọi thứ không giống tôi tưởng.

Em dâu tôi lười hơn tôi nghĩ. Bếp lúc nào cũng đầy bát đĩa, thùng rác thường xuyên tràn, bốc mùi, hành lang trước cửa nhà có hôm còn ngập rác và dép guốc. Thỉnh thoảng tôi sang thăm mẹ đồng thời ngó nghiêng nhà cửa mà không thể chịu nổi. Tôi không muốn nói thẳng, chỉ nhắc khéo, mẹ lại gạt đi, bảo nó bận chăm con, phụ nữ ở nhà ai chả thế. Chính mẹ tôi cũng chẳng chịu dọn dẹp song cứ tôi nói thì lại bảo vệ con dâu.

Rồi điện thoại bắt đầu đổ chuông. Ban quản lý chung cư gọi, nhắc nhà tôi gây ồn, rác để không đúng chỗ, đổ không đúng giờ, nhắc có phản ánh từ hàng xóm. Có hôm đang họp, tôi phải xin ra ngoài nghe máy, vừa xấu hổ vừa bực mà không biết trút vào đâu. Tôi là chủ nhà, mọi nhắc nhở đều gọi cho tôi, không gọi cho người đang ở nhà cả ngày.

Ảnh minh họa

Tôi nói với em trai, nhẹ nhàng thôi, rằng nhà là chung cư, phải giữ nề nếp. Em trai im lặng, em dâu thì mặt nặng mày nhẹ. Mẹ tôi lại đứng ra, bảo tôi khó tính, quan tâm tới người ngoài mà chẳng biết bảo vệ người nhà!!!

Tôi rất bực, tôi còn đang nợ tiền mua nhà, cho thuê 10-15 triệu giờ cũng chẳng nhận lại được một xu từ người nhà, thế mà tiền phí dịch vụ chung cư vẫn phải đóng giúp, trong khi mọi người ở thì chẳng có trách nhiệm gì cả.

Có lần hàng xóm gặp tôi ngoài thang máy, nói vài câu nửa đùa nửa thật về nhà tôi ồn ào. Tôi chỉ biết cười xin lỗi. Tôi nhìn quanh căn hộ, mọi thứ lộn xộn, không còn giống hình dung ban đầu của tôi nữa.

Tôi đã nghĩ đến việc nói rõ ràng rằng đây không phải chỗ ở lâu dài cho cả nhà em trai. Nhưng mỗi lần nhìn mẹ, nhìn em trai, tôi lại chùn bước. Tôi sợ mang tiếng là người có nhà rồi quay lưng với người thân, sợ làm mẹ buồn, sợ cả nhà nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

Căn hộ 3 phòng ngủ ấy, đáng lẽ là điểm tựa, giờ tôi chẳng được ở, chẳng được cho thuê mà lại gánh bao nhiêu bực tức vào người. Tôi nên giải quyết việc này thế nào đây?

Thanh Uyên