Tôi xem Sex Education vào một buổi tối khá yên tĩnh. Ban đầu chỉ định mở cho có, xem vài tập rồi tắt, nhưng càng xem, tôi càng thấy trong lòng nặng xuống. Không phải vì phim buồn, mà vì có những cảnh rất quen. Quen đến mức khiến tôi đau, theo kiểu đau vì nhận ra mình đã từng ở trong đó.
Có một đoạn về Otis mà tôi nhớ rất rõ. Cậu ấy có một người mẹ là Jean - thông minh, thành đạt, cởi mở, yêu con theo cách mà nhiều người vẫn ngưỡng mộ. Jean không thiếu tình yêu dành cho Otis, thậm chí còn yêu rất nhiều. Nhưng có những lúc, bà quá bận với việc "làm đúng", "dạy đúng", đến mức không nhận ra con trai mình đang sợ hãi, đang lạc lõng, đang không biết phải đặt cảm xúc của mình ở đâu. Otis lớn lên trong sự quan tâm dày đặc, nhưng lại thiếu một thứ rất cơ bản, đó là được lắng nghe mà không bị phân tích.
Xem đến đó, tôi bỗng thấy mình của nhiều năm trước.
Gia đình tôi cũng vậy. Tôi chưa từng nghi ngờ việc mình được yêu. Ba mẹ lo cho tôi từng bữa ăn, từng việc học, từng lựa chọn trong đời. Nhưng mỗi khi tôi buồn, câu trả lời thường là: "Có gì đâu mà buồn", "Nghĩ tích cực lên", "Người ta còn khổ hơn con nhiều". Không ai ghét bỏ tôi, không ai làm tổn thương tôi bằng hành động lớn. Chỉ là… không ai thực sự ngồi xuống hỏi tôi: "Con đang cảm thấy thế nào?".

Mối quan hệ của Otis và mẹ có nhiều bất ổn
Tôi nhớ có lần mình khóc rất nhiều vì một chuyện tưởng chừng rất nhỏ. Tôi bị so sánh với con nhà người khác, bị nói là "không cố gắng bằng", "không giỏi giang như mong đợi". Tôi đem chuyện đó nói với mẹ, mong được an ủi. Nhưng thứ tôi nhận lại là một bài giảng dài về việc phải mạnh mẽ, phải biết chịu áp lực, phải hiểu cho sự vất vả của người lớn. Mẹ không sai. Mẹ chỉ là không hiểu tôi lúc đó cần gì.
Tôi nhận ra, nhiều tổn thương trong đời không đến từ việc bị ghét bỏ, mà đến từ việc bị hiểu sai. Khi mình đang đau, nhưng người khác chỉ lo khuyên. Khi mình đang cần được ôm, nhưng lại được dạy phải mạnh mẽ. Khi mình muốn được lắng nghe, nhưng lại bị cắt lời bằng những câu "ý tốt".
Điều đau nhất là những người làm mình tổn thương thường là những người yêu mình nhất.
Có một thời gian dài, tôi nghĩ mình "ổn". Tôi cười, tôi sống bình thường, tôi không làm loạn, không than vãn. Nhưng sâu bên trong, tôi luôn có cảm giác cảm xúc của mình là thứ nên giấu đi, không đáng được ưu tiên.
Giờ đây, khi tôi đã làm mẹ, cảm giác đó quay trở lại theo một cách khác. Tôi yêu con mình rất nhiều. Nhưng có lúc, tôi cũng suýt lặp lại con đường cũ, yêu con theo cách của người lớn, mà quên mất việc hiểu con theo cách của một đứa trẻ. Tôi từng nghĩ chỉ cần cho con đủ điều kiện, đủ quan tâm, đủ định hướng là đủ. Nhưng không. Nếu tôi không chịu dừng lại để hỏi con đang nghĩ gì, đang buồn vì điều gì, thì tình yêu đó vẫn có thể làm con cô đơn.
Sex Education không dạy tôi cách làm cha mẹ hoàn hảo. Phim chỉ nhắc tôi một điều rất giản dị: yêu thôi chưa đủ. Yêu mà không hiểu, đôi khi còn khiến người ta đau hơn cả việc không được yêu.
Có lẽ, điều mà nhiều người trong chúng ta cần học lại, không phải là cách yêu nhiều hơn, mà là cách lắng nghe chậm hơn, bớt phán xét hơn, và cho cảm xúc của người đối diện một chỗ đứng tử tế. Vì đôi khi, thứ cứu một mối quan hệ không phải là lời khuyên đúng, mà là một câu đơn giản: "Ừ, tôi hiểu vì sao bạn lại thấy như vậy".
Và chỉ thế thôi, cũng đủ để một người cảm thấy mình không còn cô độc.
Yiyi