Tôi có một cậu con trai tên Chí, năm nay học lớp 10. Tôi luôn đặt kì vọng con sẽ đạt thành tích học tập tốt nhất. 9 năm học qua, Chí luôn là học sinh xuất sắc, được tuyển chọn tham gia kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Ở lớp, Chí là lớp trưởng, nổi bật và có tiếng nói. Con nhận được sự tin tưởng của thầy cô, sự mến yêu của bạn bè.
Ai cũng nói rằng tôi may mắn khi có một cậu con trai giỏi vẹn toàn, ngoan ngoãn. Tôi cũng từng hãnh diện vì điều đó. Nhưng từ năm học lớp 10, con tôi dần sa sút. Cháu không hứng thú việc học hành nữa mà lúc nào thích vẽ vời. Tiền tôi cho ăn sáng, cháu tiết kiệm rồi mua giá vẽ, giấy cùng những thứ vật dụng khác. Cứ ngày nghỉ, cháu lại ngồi cả ngày trong phòng để tập tành vẽ.
Học kì 1, cháu chỉ đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tôi bực tức đem mấy bức ảnh con vẽ đi đốt hết. Giá vẽ, dụng cụ vẽ, tôi cũng cất vào tủ, khóa kín lại. Tôi đe dọa con, nếu cả năm không đạt danh hiệu học sinh xuất sắc thì đừng mong đụng được vào những thứ đó. Con trai tôi không cãi lời mẹ, chỉ đỏ hoe mắt... Cháu lẳng lặng vào phòng, khóa cửa lại. Tối đó, cháu không ăn cơm.
Từ hôm đó đến nay, con trai tôi luôn im lặng mỗi khi bị mẹ mắng. Con không cãi, cũng không chú tâm việc học hành mà thường ngồi thẫn thờ. Chồng tôi lo lắng, khuyên tôi nên giảm mắng mỏ con, đừng gây áp lực quá lớn cho con nữa. Tôi bật lại chồng. Anh thì làm sao hiểu được? Con có áp lực. Tôi cũng có áp lực. Là một thạc sĩ, tôi không thể để hàng xóm nói mình không biết dạy con.

Tuần trước, tôi kiểm tra sách vở của con. Một tờ giấy note kẹp trong vở học Văn rơi ra. Con ghi rằng: "Chỉ muốn đến một nơi thật xa. Tránh xa hết mọi thứ áp lực. Biến mất càng tốt". Tôi hoảng sợ. Không ngờ, con trai tôi lại ghi ra những dòng tiêu cực như vậy.
Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ lại về hành vi, thái độ của mình. Tên bộ phim "Sex Education" chạy xoẹt qua đầu. Đây là bộ phim mà tôi từng xem được vài tập trước đây. Phim giáo dục giới tính tuổi vị thành niên. Tôi đã xem lại hết 4 phần phim chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, bằng tất cả thời gian rảnh của mình.
Nhân vật Jackson khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Jackson là vận động viên bơi lội, có thành tích xuất sắc và là niềm hãnh diện của mẹ. Nhưng sâu thẳm, cậu ấy không hề thích bơi lội. Jackson chỉ thích đóng kịch - một đam mê vượt ngoài suy nghĩ của mẹ cậu. Chính Jackson cũng không ngờ mình lại thật sự tìm được niềm vui ở một môn nghệ thuật thay vì những thành tích vượt trội mà mình đã đạt được ở thể thao.
Xem Jackson, tôi lại đau đáu nhớ về mảnh giấy của con trai. Lấy mảnh giấy ra xem, tôi càng thấm thía được sự tuyệt vọng lẫn bất lực của con. Có lẽ, con trai tôi chỉ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc từ hội họa. Nhưng thay vì động viên con cân bằng giữa đam mê và học tập, tôi lại cấm cản con. Chính thái độ cấm cản đó đã làm con buông xuôi "cán cân" học tập còn lại.
Tôi mở tủ, lấy những dụng cụ vẽ ra. Mai, tôi sẽ đưa trả cho con trai. Muốn con phát triển tốt nhất, tôi phải tháo gỡ được tâm trạng và áp lực của chính mình. Một khi tôi còn giữ những điều này, không chỉ tôi khổ sở mà con trai cũng tuyệt vọng.
Mỹ Hạnh