
Tôi là Lý Huy, năm nay 37 tuổi. Từ sau ngày nghỉ Tết Dương lịch, tôi bị công ty sa thải với lý do cắt giảm nhân sự. Lúc đó, tôi chìm trong đau khổ vì đây là một công việc tôi đã gắn bó trong nhiều năm. Dù mức lương không cao, nhưng đối với một người ưa thích sự ổn định, an toàn, tôi dần lún sâu vào cảm giác tuyệt vọng và chán nản.
Trong suốt một tháng thất nghiệp, mỗi ngày, tôi đều nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài gặp gỡ bạn bè, người thân, hàng xóm. Tôi cảm thấy tự ti vì đã gần 40 tuổi nhưng bản thân không có tiền bạc, sự nghiệp, thiếu vắng đi sự ấm áp của một cuộc hôn nhân.
Tôi nỗ lực hoàn thiện bản thân nhờ một câu nói
Trong một buổi tối tẻ nhạt, tôi quyết định mở TV lên, xem phim để giải khuây. Tình cờ, tôi tìm được "Sex Education". Tôi xem TV với tâm trạng thoải mái và không mong chờ quá nhiều vào bộ phim này. Tuy nhiên, nhờ một câu nói của nhân vật Maeve Wiley, tôi bừng tỉnh nhận ra sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.
Cụ thể, trong một phân cảnh, nhân vật Maeve Wiley đã cho rằng: "Cậu biết đó, trong mấy bộ phim hài - lãng mạn, khi chàng trai cuối cùng cũng nhận ra anh ấy yêu cô gái, anh ấy sẽ mang một chiếc loa đến trước nhà cô ấy và mở thật to bài hát cô ấy yêu thích. Mọi khán giả đều ngây ngất trước cảnh tượng đó. Ừ, nó khiến tớ phát ốm".

Khi nghe tới câu nói này, tôi không chỉ nhìn theo khía cạnh tình yêu mà còn nhận ra một bài học sâu sắc dưới góc độ khác. Bấy lâu nay, tôi đã luôn sống trong "lối mòn" mà bản thân tự tạo ra. Tôi đề cao sự ổn định trong công việc hay các mối quan hệ tình cảm, không mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. Tôi cứ nghĩ rằng nếu mình giữ mọi thứ ở mức an toàn, cuộc đời sẽ luôn suôn sẻ. Nhưng thực tế, tôi thất nghiệp, cô đơn và tự nhốt mình trong vòng lặp của sự tiêu cực.
Tôi nhớ lại mối tình kéo dài 5 năm với người yêu cũ. Khi đó, sau một khoảng thời gian, chúng tôi không còn yêu nhau như thuở ban đầu, nhưng tôi vẫn cố chấp níu kéo chỉ vì mong muốn một cuộc hôn nhân ổn định. Cho tới khi cô ấy đề nghị chia tay tôi vì đã yêu người khác, tôi cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ.
Câu nói của nhân vật Maeve Wiley đã khiến tôi nhận ra cuộc sống không phải một bộ phim lãng mạn, nơi mọi thứ luôn đi theo kịch bản có sẵn. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để cố bám víu vào những thứ không còn phù hợp. Thay vì đóng khung bản thân trong sự ổn định giả tạo, tôi cần chủ động thay đổi và làm mới chính mình.

Do đó, tôi bắt đầu thay đổi từng chút một. Tôi ép mình rời khỏi giường sớm hơn, tập thể dục buổi sáng, đọc sách về việc phát triển bản thân. Tôi cũng thử nghiệm những điều mới mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới: học một khóa lập trình trực tuyến, đi du lịch một mình, chủ động tham gia các buổi networking để mở rộng mối quan hệ. Tất nhiên, việc đi du lịch và tham gia các khóa học đều dựa vào số tiền tiết kiệm tôi đã kiếm ra từ khi chưa thất nghiệp.
Quan trọng nhất, tôi tập trung vào việc xây dựng lại sự nghiệp với một tâm thế cởi mở hơn. Hiện tại, tôi đã tìm được việc làm mới với mức lương không quá cao nhưng đầy tiềm năng phát triển. Tôi cũng không còn quá bi quan về chuyện tình cảm, thay vào đó, tôi tận hưởng cuộc sống độc thân theo cách riêng của mình. Tôi cảm thấy bản thân thực sự trưởng thành hơn, không còn sợ hãi trước những điều bất ngờ của cuộc sống.
Tôi nhận ra, có lẽ, cuộc đời ta không cần kịch bản hoàn hảo trong một khuôn mẫu bó buộc. Điều quan trọng là ta dám sống, sẵn sàng thay đổi bản thân và trân trọng từng khoảnh khắc trong thời điểm hiện tại. Tôi không còn tìm kiếm một điều gì đó cố định nữa, tôi chỉ mong muốn được sống thật với chính mình và không ngừng phát triển.
Ứng Hà Chi