Xem phim Sex Education, tôi hoảng hốt nhận ra mình chẳng hiểu gì về con cả: Bao lâu nay tôi đã làm sao thế này?

Thứ hai, 24/11/2025 - 22:31

Là một người mẹ nhưng tôi không hiểu chính con trai mình.

Tôi luôn tự tin mình là người mẹ hiểu con nhất. Tôi biết con trai tôi, Huy (17 tuổi), thích ăn gì, học giỏi môn nào, và mơ ước vào trường đại học nào. Tôi nghĩ, chỉ cần nắm rõ những thông tin cơ bản đó, tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Mối quan hệ của chúng tôi diễn ra êm đềm, không có xung đột lớn, nhưng cũng không có sự kết nối sâu sắc.

Sự tự mãn đó kéo dài cho đến khi tôi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện giữa Huy và bạn bè. Con nói về những bộ phim, những cuốn sách, những triết lý sống mà tôi chưa từng nghe thấy. Con cười nói về một dự án nghệ thuật bí mật mà con dành cả thời gian rảnh để thực hiện. Khi tôi hỏi về dự án này, Huy chỉ trả lời qua loa, ánh mắt đầy sự đề phòng.

Tôi bỗng thấy mình xa lạ với chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Tôi hoảng hốt, hóa ra tôi chỉ biết về "học sinh Huy" mà không hề biết về "con người Huy".

Trong lúc bối rối, tôi bắt đầu xem Sex Education. Tôi không chỉ nhìn vào những đứa trẻ đang cố gắng tìm kiếm bản thân, mà còn nhìn vào sự xa lạ giữa các cặp cha mẹ và con cái. Tôi thấy Jean Milburn cố gắng phân tích tâm lý Otis nhưng lại không thực sự hiểu con muốn gì. Tôi thấy Hiệu trưởng Groff áp đặt sự kiểm soát mà không hề biết về nỗi sợ hãi và niềm đam mê thực sự của Adam.

Xem phim Sex Education, tôi hoảng hốt nhận ra mình chẳng hiểu gì về con cả: Bao lâu nay tôi đã làm sao thế này?- Ảnh 1.

Hiệu trưởng Groff và con trai Adam đã từng có giai đoạn vô cùng gay gắt

Tôi chợt hiểu, sự xa lạ của tôi với Huy không phải là ngẫu nhiên, mà là hệ quả trực tiếp của cách tôi đã sống. Bao lâu nay, tôi đã quá tập trung vào những điều tôi muốn con trở thành, đó là một đứa trẻ học giỏi, ngoan ngoãn mà quên mất việc hỏi: Con thực sự là ai?

Tôi đã đặt những kỳ vọng của mình lên con như một tấm chăn dày, khiến con phải giấu đi sở thích, đam mê và những bất an thật sự của mình để làm hài lòng tôi. Con không phải là người giấu giếm, mà là tôi đã tạo ra một môi trường không an toàn cho sự thật.

Cảm giác hoảng hốt và xấu hổ tột độ xâm chiếm tôi. Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ toàn bộ thế giới nội tâm phong phú, sáng tạo của con chỉ vì tôi bận rộn với những thứ bề ngoài. Tôi không biết con đang thích loại nhạc nào, không biết con đang lo lắng điều gì về tình bạn, và không biết ước mơ thực sự của con có phải là học kinh tế như tôi vẫn nghĩ hay không.

Tôi là một người mẹ thất bại vì đã để con phải sống một cuộc đời hai mặt: một mặt là "Huy ngoan" trước mặt tôi, và mặt khác là "Huy thật" trước mặt bạn bè.

Tôi nhớ lại lời khuyên của một nhân vật trong phim về việc lắng nghe không phán xét. Tôi nhận ra, suốt bao năm, tôi chỉ lắng nghe để chờ đến lượt mình nói, hoặc lắng nghe để tìm kiếm bằng chứng cho những kỳ vọng của mình.

Sự hoảng hốt đã buộc tôi phải hành động. Tôi quyết định làm lại từ đầu, đó là học cách làm quen lại với con trai mình.

Tôi không tra hỏi về dự án bí mật của con. Thay vào đó, tôi chủ động tìm hiểu về lĩnh vực nghệ thuật mà con quan tâm và mua tặng con một cuốn sách liên quan, kèm theo lời nhắn: "Mẹ tò mò về thế giới của con. Con sẵn sàng chia sẻ khi nào cũng được, mẹ sẽ luôn ủng nghe con".

Huy đã rất bất ngờ. Con không còn sự phòng thủ nữa. Con bắt đầu mở lòng, kể về những ước mơ táo bạo, những nỗi sợ hãi, và cả những sở thích kỳ quặc mà con nghĩ tôi sẽ không chấp nhận.

Yêu thương con không đồng nghĩa với việc hiểu con. Để thực sự thấu hiểu, cha mẹ phải gỡ bỏ cái tôi, chấp nhận rằng con cái là những cá thể độc lập và phức tạp, và phải sẵn lòng bước vào thế giới của con với tâm thế của một người học trò. Tôi đã hoảng hốt, nhưng may mắn là tôi đã kịp thời bắt đầu hành trình làm quen lại với đứa con trai thân yêu của mình.

Yiyi