Tôi thuộc kiểu đàn ông khô khan, cộc cằn. Tôi thương con nhưng lại không biết thể hiện tình cảm với con. Ngược lại, tôi bắt con phải sống theo khuôn khổ và sự áp đặt của mình.
Con trai tôi năm nay 25 tuổi. Khi 5 tuổi, con bị tai nạn giao thông khi chạy ra đường chơi với nhóm bạn trong xóm. Vụ tai nạn khiến con bị gãy một bên chân. Tuy đã điều trị nhưng con vẫn không thể đi lại bình thường. Con đi hơi bị khập khiễng, chân trái bị thấp hơn chân phải.
Tôi đã chọc ghẹo dáng đi của con mỗi ngày như một thú vui. Khi con dậy thì, con phản kháng lại và nổi tức lên khi bị bố trêu chọc. Tôi lại cho rằng mình chỉ trêu con cho vui thôi, con chống đối hay tỏ thái độ chính là hỗn hào. Từ vui vẻ, tôi chuyển sang nóng giận, mắng mỏ con.
Mối quan hệ giữa bố con tôi ngày càng lạnh nhạt. Năm con học lớp 9, con đánh bạn. Tôi bị cô giáo chủ nhiệm gọi điện, bảo đến trường giải quyết vụ việc. Tôi không hề hỏi con lý do vì sao mà tát con một cái trước mặt 2 phụ huynh kia. Con trai nhìn tôi bằng ánh mắt căm tức. Con hét lên: "Do nó chọc con, nó nói con đi giống khỉ. Con đánh nó là sai sao? Bố có biết bênh vực bảo vệ con cái không? Hay bố chỉ muốn con ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai trước mặt người khác để tỏ ra là có ăn có học?".
Lần đó, tôi cũng nhận ra mình nóng tính quá nhưng không muốn mất sĩ diện nên lại mắng con thêm một trận. Tình cảm bố con càng bị đóng băng. Từ đó đến nay, con tôi đã 25 tuổi. Tốt nghiệp đại học, con ở lại thành phố và chỉ về mỗi dịp lễ quan trọng.
Mỗi lần về, con cũng không nói chuyện với bố mà chỉ nói với mẹ. Có chuyện gì quan trọng, con đều nói với mẹ. Ngay cả bạn gái, con cũng chỉ kể cho mẹ nghe. Tuần trước, con và mẹ đang trò chuyện thì tôi hỏi khi nào dắt bạn gái về ra mắt. Tôi phải "duyệt" thì con mới được cưới.
Con trai tôi nghe thấy thế thì gắt lên một câu: "Chuyện cả đời của con, bố đừng can thiệp vào".
Tôi bất ngờ trước thái độ của con. Bực mình, tôi quát, bảo con hỗn láo. Vợ nói do tôi quá đáng nên con mới như thế. Đêm đó, tôi bực bội lướt mạng và vô tình xem được một đoạn phim Sex Education.
Cách hành xử của Eric, một cậu bé đồng tính đã làm tôi bất ngờ. Cậu ấy thể hiện cá tính, bản chất của mình một cách mạnh mẽ. Dù đồng tính nhưng Eric vẫn rất tự tin. Bởi sự khác biệt của cậu ấy có sự chấp nhận và cổ vũ của bố mình. Người bố ấy đã yêu thương con trai bằng tất cả trái tim. Người bố ấy đã luôn trân trọng và bảo vệ con trai.
Tôi giật mình hoảng hốt. Tôi đã làm gì với con thế này? Tôi đã châm chọc vào vết thương của con trai. Nỗi đau của con vốn dĩ sẽ lành nhưng chính tôi lại là người khiến nó âm ỉ đau mãi.
Lẽ ra tôi phải thương con hơn, bảo vệ con. Nhưng tôi đã đẩy con ra khỏi vòng tay của mình. Tôi để con tự bươn chải trong nỗi đau và sự thiệt thòi của mình. Thật tệ biết bao. Câu nói của con lúc lớp 9: "Bố có biết bênh vực bảo vệ con cái không?" lại vang lên trong đầu.
Bộ phim Sex Education giúp tôi nhận ra lỗi sai của mình. Nhưng tôi lại không biết phải làm sao để thay đổi điều này đây?
Mỹ Hạnh