logo
ISSN 2734-9020

Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!

Thứ bảy, 18/07/2026 - 16:50

Victoria Beckham đã trở thành "chúa tể meme", bị chế ảnh, chê cười khắp trên mạng xã hội vì khoảnh khắc vô cảm trong khi ông xã nhảy cẫng lên ăn mừng.

Trong những trận đấu World Cup vừa qua, gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm khi đến cổ vũ trên khán đài. Tuy nhiên không phải cựu danh thủ David Beckham đình đám hay những đứa con trẻ trung, Victoria Beckham mới là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. Lý do là bởi biểu cảm lạnh như băng, ngồi bất động của bà Becks khi tuyển Anh ghi bàn, còn chồng con thì sung sướng nhảy lên ăn mừng.

Victoria Beckham đã trở thành "chúa tể meme", bị chế ảnh, chê cười khắp trên mạng xã hội. Sự việc này khiến David Beckham phải ra mặt bênh vợ, giải thích rằng cô thực chất cũng đang ăn mừng, chỉ là theo một cách rất riêng biệt. Anh đùa rằng vợ mình thực ra đang "mỉm cười ở bên trong" và phản xạ bộc lộ cảm xúc của cô chỉ là chậm hơn mọi người một chút.

Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!- Ảnh 1.

Khoảnh khắc gây tranh cãi: Victoria Beckham vô cảm khi đội tuyên Anh ghi bàn. Ảnh: X

Rồi đến trận bán kết giữa Anh và Argentina, Victoria Beckham lại gây sốt với màn ăn mừng cuồng nhiệt. Điều này khiến cây viết Helen Coffey của tờ The Independent UK đăng tải bài viết có tiêu đề cực gắt "Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!". Tuy tiêu đề gắt là vậy nhưng nội dung bài viết hóa ra là trải nghiệm đồng cảm của tác giả với Victoria Beckham, khuyến khích bà Becks sống thật và kêu gọi mọi người "bình thường hóa" chuyện cô đơn giản chỉ là một người phụ nữ không mấy quan tâm đến bóng đá mà thôi.

Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!- Ảnh 2.

Cây viết Helen Coffey của tờ The Independent UK đăng tải bài viết có tiêu đề cực gắt "Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!". Ảnh: Independent

Nội dung bài viết như sau:

"Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi cũng ngạc nhiên như cả nước trước phản ứng thờ ơ của Victoria Beckham trước bàn thắng của Jude Bellingham trong hiệp phụ trận đấu tứ kết World Cup giữa Anh và Na Uy. Tuy nhiên, tôi không thể nói điều đó một cách thoải mái. Sự thật là, tôi không thấy phản ứng (hay sự thiếu phản ứng) của cô ấy. Tôi chưa xem một giây nào của bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển Anh trong suốt giải đấu này.

Sau đó, tôi mới thấy nhiều người bàn tán về vẻ mặt ngơ ngác, chán nản của cựu "nữ hoàng WAGs" (WAGs: vợ và bạn gái cầu thủ) khi chứng kiến bàn thắng quyết định, đặc biệt là khi so sánh với chồng cô - cựu đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham - người đã nhảy khỏi ghế đầy phấn khích. Tôi cũng thấy sau đó, những phản ứng của Posh Spice trong trận bán kết giữa Anh và Argentina cũng thu hút không ít sự chú ý tiêu cực.


Lần này, Victoria Beckham đã phản ứng thái quá, tội nghiệp cô ấy, điên cuồng bù đắp bằng những tiếng hò hét và những cú đấm vào không khí khi Anthony Gordon ghi bàn thắng duy nhất của đội tuyển Anh ở phút thứ 55. Nhưng không phải ai cũng bị thuyết phục bởi màn trình diễn ồn ào đó, một số người hâm mộ cho rằng đó chỉ là sự giải vờ, một nỗ lực để bù đắp cho tinh thần bất cần đời đáng chế giễu của trận đấu trước, chứ không phải là một màn ăn mừng chân thành.


Victoria Beckham thay đổi, ăn mừng cuồng nhiệt trong trận Bán kết. Clip: Hello

Và điều đó càng gây tranh cãi hơn khi con trai cả Brooklyn, người đã xa cách với cô, tuyên bố trong những năm gần đây rằng câu chuyện "gia đình hạnh phúc" mà Victoria tích cực xây dựng chỉ là một màn kịch trước ống kính như một phần của chiến dịch PR không ngừng nghỉ của thương hiệu Beckham (những cáo buộc mà các thành viên còn lại trong gia tộc đã kịch liệt phủ nhận).


Cá nhân tôi chỉ thấy thương cho nhà thiết kế nổi tiếng là không bao giờ cười, giả vờ quan tâm đến môn thể thao vua là một chiêu trò mà tôi nhận ra quá rõ, vì chính tôi cũng đã từng thử nhiều lần trong những năm qua. Nhưng tôi ở đây để cho cô một lời khuyên Victoria ạ, nếu cô cho phép: với thể thao, cô không thể giả vờ đam mê. Tin tôi đi, tôi đã thử rồi – nhưng những người không đam mê bóng đá như chúng ta cuối cùng vẫn bị phát hiện.


Việc giả vờ của tôi bắt đầu từ rất sớm. Sticker bóng đá là mốt thịnh hành ở trường tiểu học vào những năm 1990, được trao đổi trong sân chơi và lưu giữ mãi mãi trong những cuốn album bóng loáng. Nói rằng bạn không ủng hộ một đội bóng nào đó chẳng khác nào tự sát xã hội. Bạn bè cùng lớp - những người ranh mãnh và dai dẳng như cảnh sát điều tra - có thể tra hỏi bạn ủng hộ đội bóng nào bất cứ lúc nào, tiếp theo là một loạt câu hỏi nhanh như chớp được thiết kế để bắt quả tang bạn và chứng minh sự hâm mộ của bạn là giả tạo: “Ai là tiền đạo hàng đầu của họ?”, “Tỷ số trận đấu của họ với Tottenham tuần trước là bao nhiêu?”.


Tuy nhiên, tất cả những điều này đều hoàn toàn có thể xoay xở được miễn là bạn nghiên cứu kỹ lưỡng và không gục ngã trước áp lực. Mãi đến Euro 1996, khi đội tuyển Anh vào bán kết gặp Đức, tôi mới thực sự phải ngồi xem một trận đấu. Trận đấu diễn ra trong giờ học, nên giáo viên đã mang một chiếc tivi vào hội trường như một "phần thưởng" bắt buộc.


2 tiếng đồng hồ sau đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ trải qua sự nhàm chán đến thế. Những người đàn ông nhỏ bé chạy đi chạy lại một cách vô nghĩa trong nền âm thanh của những bài hát hò lạc điệu và tiếng đám đông gây buồn ngủ như tiếng ồn trắng. Chúng tôi ghi bàn sớm, họ gỡ hòa 15 phút sau đó, và sau đó hoàn toàn không có gì xảy ra trong suốt thời gian còn lại.


Tôi vẫn nhớ như in cảm giác bị phản bội đau đớn khi nhận ra rằng trận đấu chưa kết thúc sau 90 phút. Vẫn còn thời gian bù giờ. Hiệp phụ. Loạt sút luân lưu. Tôi được nuôi dạy theo đạo Công giáo, tôi nghĩ đây chắc hẳn là cảm giác của địa ngục trần gian. Tệ hơn cả sự đơn điệu không thể chịu đựng nổi là sự mệt mỏi khi phải giả vờ phản ứng mỗi khi ai đó, dường như bất cứ ai, đến gần quả bóng.


Cuối cùng thì nó cũng kết thúc, nhưng nỗi ám ảnh sâu sắc về sự nhàm chán đó vẫn đeo bám tôi. Cho đến tận ngày nay, âm thanh của một sân vận động thể thao vẫn gợi lên phản xạ có điều kiện, khiến tôi rơi vào trạng thái mơ màng. Mắt tôi cứ lướt khỏi màn hình như thể nó được làm bằng nhựa, tôi không thể tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt dù cố gắng đến đâu. 


Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!- Ảnh 3.

Tác giả bài báo cũng giống như Victoria Beckham, đó là chẳng hề thích bóng đá. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, khi trưởng thành, tôi không còn phải giả vờ ủng hộ một đội bóng cụ thể nào và tìm hiểu kỹ các số liệu thống kê quan trọng của họ nữa. Nhưng vẫn còn đó một áp lực dai dẳng phải quan tâm mỗi khi đội tuyển Anh thi đấu – thừa nhận sự không quan tâm thì quá trái ngược với văn hóa đương thời để có thể nghĩ đến.


Và thế là, mỗi khi có giải Euro hay World Cup, tôi lại bị kéo đến quán rượu hoặc phòng khách nhà bạn bè, cảm thấy mình như một kẻ giả tạo trong bộ trang phục trắng đỏ và luôn phát ra những tiếng reo hò nhạt nhẽo cùng những lời than thở nửa vời đầy thất vọng chậm hơn mọi người. Tôi là một diễn viên không thuyết phục đang cố gắng hết sức để đóng vai người phụ nữ với sự hào hứng và lòng yêu nước cần thiết để không bị phát hiện.


Tất nhiên, cũng giống như những nỗ lực không mấy xứng tầm Oscar của Victoria Beckham, chẳng ai bị đánh lừa cả. Bên cạnh việc rõ ràng là tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phần lớn thời gian, còn có thói quen cố gắng bắt chuyện với mọi người vào những thời điểm quan trọng. Hóa ra, chẳng có gì khó chịu hơn việc cứ liên tục hỏi han ai đó về công việc mới của họ, kể cho họ nghe về chuyện tình cảm mới nhất của mình hay bình luận về kiểu tóc của các cầu thủ khi người đó thực sự đang tập trung vào những gì đang diễn ra trên sân.


“Bóng đá không phải là sở thích của cậu, phải không?” bạn bè thường hỏi tôi với giọng nghiến răng. “Ý các cậu là sao? Tất nhiên là thích rồi! Nước Anh, nước Anh, vân vân…” Nhưng đã quá muộn. Trong thể thao, chẳng có chỗ nào để trốn tránh cả. Mọi người có thể nhận ra kẻ giả tạo từ xa, nó tỏa ra từ chúng ta như mùi nước hoa rẻ tiền. Vì vậy, tốt hơn hết là chúng ta nên thừa nhận và ngừng giả vờ.


Đó là lý do tại sao năm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi cho phép mình được "nghỉ ngơi" một chút. Trong suốt các trận đấu của đội tuyển Anh, tôi lần lượt chuẩn bị hành lý cho kỳ nghỉ, ngủ, quẩy hết mình trên sàn nhảy tại một đám cưới, và trong trận bán kết "quan trọng" với Argentina, tôi xem một trận chung kết được mong chờ hơn nhiều của riêng mình (tập 6 của loạt phim Rivals phần hai trên Disney+).


Việc giải thoát bản thân khỏi gánh nặng phải xem một môn thể thao mà tôi chẳng hề quan tâm và không hề thấy thích thú quả là một sự khám phá tuyệt vời. Khi mọi người hỏi tôi xem trận đấu lớn ở đâu, tôi chỉ đơn giản trả lời “Tôi không xem!” mà không hề xấu hổ hay giải thích gì cả. Ôi, thật nhẹ nhõm!


Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!- Ảnh 4.

Ảnh: X

Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!- Ảnh 5.

Vợ chồng Victoria Beckham trái ngược nhau hoàn toàn khi xem bóng đá. Ảnh: X

Tôi nghĩ đã đến lúc Victoria Beckham cho phép bản thân mình làm điều tương tự. Cô ấy đã bị buộc phải dành quá nhiều thời gian đóng vai người vợ tận tụy của cầu thủ bóng đá, tham dự vô số trận đấu bóng đá như một phần bắt buộc của cuộc hôn nhân với một ngôi sao Ngoại hạng Anh. Ít nhất trong vai trò trước đây là WAG hàng đầu, vẫn có yếu tố cá nhân – thật quyến rũ khi được chứng kiến người bạn đời của mình ở đỉnh cao phong độ, bất kể đó là hoạt động gì – nhưng giờ đây, cô ấy chỉ là một người dân thường khi nói đến thể thao. Và rõ ràng, bóng đá không phải là sở thích của cô ấy.


Phản ứng "nhún vai" ban đầu của Victoria Beckham khi đội tuyển Anh ghi bàn thật sự rất chân thật; thay vì một khoảnh khắc "bắt quả tang", nó cho thấy một người phụ nữ đơn giản là không quá quan tâm đến bóng đá. Trung thực là chính sách tốt nhất, xét cho cùng – vì vậy tôi khuyến khích tất cả những người bạn giả tạo của mình hãy giải phóng bản thân khỏi những màn bắt tay giả tạo và cuối cùng hãy sống thật với chính mình, như một nữ hoàng meme không hề bị làm phiền."


Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!- Ảnh 6.

Tác giả cho rằng đến lúc Victoria Beckham cần "sống thật". Ảnh: Instagram

Dù không mấy thích thú với bóng đá, nhưng bóng đá lại là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Victoria Beckham. Tại sân bóng, cô gặp gỡ David Beckham lần đầu tiên và phần còn lại đã là lịch sử. Trong những năm 2000, Victoria Beckham là người dẫn đầu khái niệm WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ), dù ồn ào tranh cãi nhưng cũng là một giai đoạn vô cùng đặc sắc trong văn hóa đại chúng Anh Quốc.


Cựu ca sĩ thừa nhận góc nhìn của cô về bóng đá đã thay đổi tích cực kể từ khi David giải nghệ và trở thành chủ tịch câu lạc bộ Inter Miami. "Tôi không có ý than vãn đâu, nhưng trước đây đi xem bóng đá chưa bao giờ vui như bây giờ. Hiện tại ở Miami, tôi cảm thấy mình được chào đón và tôi đã kết bạn với gia đình của các cầu thủ khác" - Victoria Beckham trải lòng.


Xin lỗi Victoria Beckham - cô không thể giả vờ tình yêu dành cho thể thao!- Ảnh 7.

Dù Victoria Beckham không thích bóng đá, nhưng nó lại là khởi nguồn của cả gia đình. Ảnh: Instagram

 Nguồn: The Independent UK

Minh Hồng