Tôi và bạn trai yêu nhau được bốn năm. Chúng tôi quen nhau từ khi cả hai còn chật vật gây dựng sự nghiệp. Bốn năm ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng anh luôn là người khiến tôi cảm thấy yên tâm. Anh chăm chỉ làm việc, sống có trách nhiệm, chưa bao giờ tôi thấy anh lăng nhăng hay có thái độ thiếu tôn trọng người yêu.
Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần hai đứa cố gắng thì sớm muộn cũng sẽ có một đám cưới.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi hai gia đình bắt đầu nói đến chuyện cưới xin.
Hôm đó, bố mẹ gọi tôi vào phòng rồi hỏi rất nhiều về gia đình bạn trai. Sau một hồi im lặng, bố nhìn tôi và hỏi: "Con có biết hoàn cảnh và gia cảnh nhà nó không?".
Tôi gật đầu. Tôi biết.

Ảnh minh họa
Ngay từ khi mới yêu, anh đã kể cho tôi nghe. Bố mẹ anh ly hôn khi anh còn nhỏ. Sau đó, bố anh lần lượt có thêm nhiều cuộc hôn nhân khác. Anh chưa bao giờ biện minh hay giấu giếm quá khứ của gia đình mình.
Thế nhưng, điều tôi nghĩ chỉ là một câu chuyện của thế hệ trước lại trở thành lý do khiến bố mẹ phản đối gay gắt.
Bố tôi nói: "Một người đàn ông có bốn đời vợ thì gia đình đó chắc chắn có vấn đề. Bố mẹ không muốn con đánh cược cả cuộc đời. Chưa kể biết đâu sau này nó giống tính bố nó".
Mẹ tôi cũng khuyên tôi nên dừng lại trước khi quá muộn. Mẹ bảo hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là nền nếp của hai gia đình. Có những điều khi yêu không nhìn thấy, nhưng cưới về mới phải gánh.
Tôi cố giải thích rằng người tôi lấy là bạn trai tôi, chứ không phải bố anh. Anh chưa từng làm điều gì khiến tôi mất niềm tin. Ngược lại, chính vì chứng kiến gia đình đổ vỡ từ nhỏ nên anh luôn nói sau này chỉ mong xây dựng được một mái ấm khác với tuổi thơ của mình.
Nhưng bố mẹ tôi không thay đổi suy nghĩ. Bố chỉ nói một câu: "Con người có thể khác cha mẹ, nhưng môi trường sống vẫn ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận hôn nhân".
Từ hôm ấy, lần đầu tiên sau bốn năm yêu nhau, tôi bắt đầu hoang mang. Không phải vì tôi nghi ngờ người mình yêu.
Mà vì tôi sợ nếu sau này hôn nhân không hạnh phúc, tôi sẽ day dứt rằng giá như ngày ấy nghe lời bố mẹ.
Rồi tôi lại tự hỏi, nếu chỉ vì quá khứ của cha mẹ mà phủ nhận một con người thì có công bằng không?
Đâu phải ai sinh ra trong gia đình đổ vỡ cũng sẽ lặp lại cuộc đời của cha mình. Cũng như đâu phải ai lớn lên trong một gia đình hạnh phúc đều biết giữ gìn hôn nhân.
Suốt bốn năm qua, điều tôi nhìn thấy là một người đàn ông tử tế, biết làm việc, biết yêu thương và luôn đối xử với tôi bằng sự tôn trọng. Còn điều bố mẹ nhìn thấy lại là một gia đình có quá nhiều biến cố.
Có lẽ cả hai bên đều đang muốn bảo vệ tôi, chỉ là theo những cách khác nhau.
Nhưng càng đến gần ngày phải đưa ra quyết định, tôi càng nhận ra điều khó nhất không phải là chọn cưới hay chia tay. Điều khó nhất là khi người mình yêu chưa từng làm mình thất vọng, nhưng quá khứ của gia đình anh ấy lại khiến những người thương mình nhất không thể yên lòng.
Vỹ Đình