Yêu nhau gần 2 năm, đến khi thấy người yêu bước lên xe Porsche, tôi mới hiểu đằng sau nụ cười ngọt ngào là một sự thật phũ phàng

Thứ năm, 15/05/2025 - 21:18

Tôi lập tức gọi cho Thương, nhưng điện thoại cô ấy báo bận.

Tôi gặp Thương khi cô ấy vừa tròn đôi mươi, còn tôi thì đã sắp bước qua tuổi hai sáu. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm, tình cảm của tôi dành cho Thương sâu đậm, đến mức bạn bè nhiều lần bảo tôi khờ dại, chiều người yêu quá mức. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, chỉ cần Thương vui là đủ.

Thương là cô gái xinh đẹp, luôn tràn đầy sức sống. Cô ấy có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh, đủ sức khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải xiêu lòng. Những lần tôi ngỏ ý muốn cưới, Thương đều nhẹ nhàng từ chối, bảo rằng còn trẻ, muốn tận hưởng cuộc sống tự do thêm vài năm nữa. Tôi hiểu, không ép. Nghĩ rằng yêu là phải tôn trọng quyết định của nhau.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một buổi chiều tôi đột ngột đến đón Thương ở lớp học tiếng Anh, muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, rồi chở đi ăn tối. Đứng chờ dưới chân tòa nhà, tôi thấy cô ấy bước ra, tay chỉnh lại mái tóc, đôi mắt ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó. Tôi định vẫy tay gọi thì thấy Thương đột ngột nở nụ cười tươi, chạy về phía một chiếc Porsche bóng loáng đỗ cách đó không xa. Gã đàn ông ngồi sau tay lái bước xuống, mở cửa cho cô ấy ngồi vào. Hắn mặc sơ mi trắng, quần âu đen, trông lịch lãm và bảnh bao.

Tôi chết lặng, tim như bị bóp nghẹt. Đầu óc tôi quay cuồng, không dám tin vào mắt mình. Tôi lập tức gọi cho Thương, nhưng điện thoại cô ấy báo bận. Đứng giữa dòng người qua lại tấp nập, tôi thấy mình lạc lõng, trống rỗng. Hàng trăm câu hỏi xoay quanh: Gã đó là ai? Tại sao Thương lại lên xe hắn?

Yêu nhau gần 2 năm, đến khi thấy người yêu bước lên xe Porsche, tôi mới hiểu đằng sau nụ cười ngọt ngào là một sự thật phũ phàng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không thể chờ đợi lâu hơn, tôi lao lên xe, bám theo chiếc Porsche đang lướt đi trên con đường đông đúc. Họ rẽ vào một nhà hàng sang trọng, nơi tôi chưa bao giờ đủ tiền để đưa Thương đến. Tôi đỗ xe xa xa, ngồi lặng bên quan sát. Hai người bước xuống, gã đàn ông vòng tay qua eo Thương, dẫn cô ấy vào trong.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Hình ảnh Thương bên gã đàn ông ấy cứ hiện lên trong đầu tôi như một vết cứa sâu. Sáng hôm sau, tôi quyết định làm rõ mọi chuyện. Tôi nhờ một người bạn tra biển số xe Porsche đó. Người bạn chỉ nhìn xe và biển số rồi gọi điện cho ai đó, lúc sau báo cho tôi một tin sốc: Gã đó là G, giám đốc một công ty xuất khẩu, đã có vợ và 2 con.

Tôi cảm thấy máu trong người sôi lên. Tại sao Thương lại qua lại với một gã đã có vợ con? Cô ấy đã từng nói yêu tôi, từng hứa sẽ chỉ yêu mình tôi. Đầu óc tôi rối bời, từng ý nghĩ đan xen như một mớ bòng bong.

3 ngày sau, tôi hẹn Thương gặp mặt. Cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, vẫn xinh đẹp, vẫn cười rạng rỡ như chưa có gì xảy ra. Tôi cố kìm nén cơn giận, hỏi thẳng: "Thương, em có gì giấu anh không?". Thương hơi khựng lại, ánh mắt thoáng nét bối rối rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười, bảo tôi đừng nghĩ lung tung.

Tôi bật cười, tiếng cười của kẻ tuyệt vọng. Tôi giơ điện thoại, mở bức ảnh Thương và gã đàn ông kia ôm eo nhau trước cửa nhà hàng. Mặt cô ấy tái mét, tay run lên, giọng lắp bắp: "Anh... Sao anh lại có ảnh này... Anh nghe em giải thích...".

Nhưng tôi đã không muốn nghe nữa. Tôi đứng dậy quay bước bỏ đi, mặc kệ Thương gọi tên tôi phía sau. Bước chân tôi như nặng trĩu, lòng ngổn ngang. Đến lúc này, tôi mới nhận ra, có lẽ Thương chưa bao giờ yêu tôi thật lòng, hoặc chỉ là tôi đã quá mù quáng.

Nhưng nếu vậy, tại sao Thương vẫn ở bên tôi, vẫn dịu dàng, vẫn bảo muốn tương lai lâu dài? Chắc Thương nghĩ tôi là tên khờ, chỉ dùng làm vỏ bọc cho cô ấy với gã kia?

Thanh Uyên