Cảnh giác với nguy cơ mất “gen” Diên Hồng

Thứ năm, 30/10/2025 - 08:00

Dòng chảy Diên Hồng đã tạo nên sức mạnh thần kỳ giúp dân tộc đã đi qua chiến tranh, tái thiết đất nước, đạt được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp đổi mới. Nhưng để băng qua vùng xoáy của thời đại, cần phá bỏ lớp trầm tích cứng nhắc của cơ chế, khai thông “điểm nghẽn” trong tư duy, gia cố sợi dây đồng tâm giữa đại biểu với Nhân dân, nối liền mạch đập giữa nghị trường với đời sống… Để làm được điều đó, trước tiên cần xác định đúng “điểm nghẽn”. Đây chính là một phép thử bản lĩnh của Diên Hồng trong kỷ nguyên mới.

Kỳ 1: "Gen" Diên Hồng – cội nguồn sức mạnh của Quốc hội
Kỳ 2: Tám mươi năm - Vẹn nguyên hào khí Diên Hồng


Đừng để người dân chọn đứng ngoài vòng tròn đồng tâm giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Quốc hội trung tâm quyền lực, thông qua mắt sáng, tai tỏ của đại biểu để lắng nghe dân, bắt nhịp cầu đến nghị trường. Ngày nay, người dân có rất nhiều kênh để bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình nhưng một bộ phận không nhỏ thờ ơ với thời cuộc, ít mặn mà với các hoạt động của Quốc hội. Họ chọn đứng bên ngoài vòng tròn đồng tâm giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Vậy, chúng ta đang đứng trước nguy cơ đánh mất gì trên hành trình mang lại hạnh phúc cho Nhân dân?

Theo lẽ thường, với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam, những phiên họp của Quốc hội phải được Nhân dân rất mực quan tâm. Thật khó để nói ra nhưng không khó để cảm nhận, nghị trường vẫn chưa đủ độ nóng để lan toả đến người dân. Truyền hình phát trực tiếp các phiên họp Quốc hội, nghị trường rộn ràng những tranh luận, những câu hỏi nóng, nhưng đâu đó, trong nhịp sống thường ngày, nhiều người dân đã không dừng lại để lắng nghe. Không khó để nhận thấy có một số dự thảo luật công khai lấy ý kiến góp ý, nhưng trên diễn đàn vẫn thưa vắng tiếng dân. Thật nguy hiểm khi người dân chọn đứng ngoài những quyết sác định hình cuộc sống của chính họ. Đây chính là quãng lặng của của niềm tin, là tín hiệu cảnh báo về nguy cơ tắt lửa Diên Hồng, về sức sống của nền dân chủ.

Bên cạnh đó, bên trong nghị trường, vẫn còn tình trạng một số đại biểu chưa thật sự vì dân mà vượt qua rào cản của sự an toàn. Họ lựa chọn "dĩ hoà vi quý" thay vì tranh biện đến cùng, họ chọn lá phiếu đồng thuận thay vì lời phản biện gai góc. Một nghị trường không thiếu tiếng nói, nhưng lại thiếu lửa. Và một khi còn những biểu hiện đó, "ngọn lửa Diên Hồng" chưa đủ mạnh để soi rọi vào các vùng tối của thực tiễn quản trị quốc gia.

Nguy cơ dân chủ từ trên xuống

Thực tế cho thấy, quá trình tham gia của người dân vào công tác xây dựng luật, giám sát, phản biện xã hội vẫn còn mang tính hình thức. Rõ ràng, các dự thảo được công bố, lấy ý kiến rộng rãi, nhưng tỷ lệ phản hồi thực tế từ người dân còn rất thấp. Nhiều người thậm chí không biết đến sự tồn tại của các dự thảo luật cho đến khi văn bản được ban hành. Nguyên nhân không chỉ nằm ở công tác tuyên truyền mà còn ở niềm tin xã hội. Người dân chưa thực sự tin rằng ý kiến của mình có thể làm thay đổi một điều luật, hay được lắng nghe một cách nghiêm túc. Khi trả lời câu hỏi "Có ý kiến cho rằng, người dân không góp ý dự thảo luật vì thiếu thông tin. Ông có đồng tình với nhận định này không?". Ông Trần Văn Chức, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu Dân cư Tân Chánh, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho rằng: "Vấn đề không nằm ở thiếu thông tin, mà ở thiếu niềm tin. Nếu sau mỗi lần góp ý, cơ quan chức năng không phản hồi, không công khai giải trình thì niềm tin của người dân bị xói mòn và họ sẽ chọn im lặng".

Cảnh giác với nguy cơ mất “gen” Diên Hồng- Ảnh 1.

Dưới góc nhìn văn hóa chính trị, hiện tượng này phản ánh thực trạng chúng ta vẫn đang "dân chủ từ trên xuống. Điều này đi ngược với tinh thần Diên Hồng. Nhiều người dân vẫn xem hoạt động nghị trường như một "câu chuyện xa xôi", gắn với những quyết sách vĩ mô mà họ ít thấy tác động trực tiếp đến đời sống thường nhật. Người dân chưa cảm nhận được vai trò đồng kiến tạo của mình trong quá trình lập pháp, giám sát. Và cần hiểu rằng khi dân chủ bị tách khỏi yêu cầu của dân, nó dễ trở nên xa lạ, trừu tượng, khó nắm bắt. Chúng ta vẫn đúng quy trình, đủ thủ tục, đúng về lý, nhưng xa về tình. Hệ quả là, khoảng cách giữa "người đại diện" và "người được đại diện" dần bị khoét sâu. Nói cách khác, Diên Hồng hiện đại đối diện với nguy cơ thiếu sự "đồng vọng từ lòng dân".

Khi ngôn ngữ quyền lực chưa trở thành tiếng nói Nhân dân

Một "điểm nghẽn" khác nằm ở cách thức Quốc hội truyền đạt và tương tác với Nhân dân. Trong kỷ nguyên số, "câu chuyện Quốc hội" không thể chỉ tồn tại trên bục phát biểu hay báo cáo tổng kết mà phải được sống được trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận những thông tin chuyển tải từ Quốc hội đến người dân vẫn còn nặng tính hành chính, chưa thực sự lan toả. Phải làm sao biến con chữ trên văn bản luật thành thực tế, biến chiến lược phát triển thành những thứ người dân có thể nhìn thấy được, cảm nhận được, thụ hưởng được như việc làm, phúc lợi xã hội, cải thiện thu nhập, hạ tầng hiện đại, không còn ngập úng khi mưa lũ.... Khi thông tin nghị trường chưa chạm đến những điều đó, mối liên kết tự nhiên giữa người dân và Quốc hội trở nên rời rạc. Như ông Huỳnh Nghĩa, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Người dân thờ ơ không phải vì họ vô cảm, mà vì họ chưa thấy mình trong quyết sách. Trong truyền thông chính sách, Quốc hội phải nói bằng ngôn ngữ của dân và vì dân".

Cảnh giác với nguy cơ mất “gen” Diên Hồng- Ảnh 2.

Hơn nữa, đại biểu Quốc hội vẫn chưa thực sự trở thành những người "kể chuyện của Nhân dân". Họ phải khéo léo chuyển hoá ngôn ngữ nặng tính lý luận, độ khái quát cao thành ngôn ngữ dung dị, gần gũi, phù hợp với mặt bằng dân trí, với những gì người dân quan tâm chứ không phải là những quy định cứng nhắc. Khi người dân chưa cảm thấy Quốc hội thật sự nói thay tiếng nói của mình, chưa thấy những vấn đề đời sống của họ được phản ánh kịp thời và rốt ráo, họ sẽ chọn cách đứng ngoài. Sự thờ ơ của công chúng, trong một nghĩa nào đó, chính là tấm gương phản chiếu chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Cảnh giác với nguy cơ mất “gen” Diên Hồng- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng ghi nhận các kiến nghị của cử tri phường Điện Bàn Bắc.

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, nơi mọi vấn đề xã hội được thảo luận công khai, sôi nổi và đa chiều. Nhiều cuộc tranh luận xã hội không có tiếng nói chính thống từ các đại biểu Quốc hội, hoặc có thì đến rất muộn, khiến dư luận mất phương hướng. Vậy nên, muốn nền dân chủ bám rễ sâu, không bị thụt lùi, cần được bổ sung bởi dân chủ tương tác, nơi người dân được tham gia trực tiếp vào dòng chảy lập pháp bằng các nền tảng mở, phản biện số, thảo luận chính sách công khai.

Chừng nào người dân còn cảm thấy "Quốc hội là chuyện của ai đó", chứ không phải "câu chuyện của chúng ta", thì chừng đó, sức mạnh của nền dân chủ vẫn chỉ mới khơi mà chưa thành dòng chảy mạnh mẽ.

Năng lực lập pháp chưa bắt kịp con sóng thời đại

Năng lực lập pháp của Quốc hội hiện nay vẫn đang chịu sức ép kép: một bên là yêu cầu hội nhập và chuyển đổi nhanh, một bên là thể chế nội bộ còn cồng kềnh và thiếu linh hoạt. Nhiều đạo luật ra đời chậm so với sự vận động của thực tiễn, khiến khoảng trống pháp lý xuất hiện ở những lĩnh vực đòi hỏi đổi mới nhanh như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, quản trị dữ liệu, hay công nghệ sinh học làm nền kinh tế chưa kết nối chưa mạnh mẽ với kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, quy trình xây dựng luật còn nặng tính thủ tục, chồng chéo giữa các cơ quan, thiếu cơ chế đánh giá tác động độc lập và phản biện chuyên sâu. Kết quả là, nhiều văn bản quy phạm pháp luật có tuổi thọ rất ngắn, phải liên tục sửa đổi, bổ sung dẫn đến hệ quả cán bộ còn khó thẩm thấu huống hồ là dân.

Khi luật pháp không bắt kịp đời sống, doanh nghiệp và người dân sẽ phải "tự bơi" trong vùng xám thể chế; còn khi luật pháp chậm đổi mới, cơ hội phát triển sẽ bị bỏ lỡ. Có những đạo luật ra đời khi "sự đã rồi", mang tính hợp thức hóa hơn là dẫn dắt. Có những chính sách phải sửa đi sửa lại nhiều lần, vì thiếu tầm nhìn dài hạn hoặc chưa đánh giá đầy đủ tác động xã hội. Không ít dự án luật được chuẩn bị gấp gáp, khiến đại biểu khó có thời gian phản biện thấu đáo.

Thêm vào đó, không thể phủ nhận số lượng đại biểu chuyên trách ngày càng tăng qua các nhiệm kỳ. Ví như Quốc hội khoá XV hiện nay có 126 đại biểu chuyên trách ở Trung ương và số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người (đạt tỷ lệ 39%). Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng được tiêu chí ít nhất 40% tỉ lệ đại biểu chuyên trách như yêu cầu tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành.

Một điểm yếu khác là thiếu đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đại biểu. Khi phần lớn đại biểu không chuyên trách, công việc lập pháp phức tạp, khối lượng thông tin khổng lồ, thì việc dựa hoàn toàn vào các cơ quan soạn thảo là không đủ. Nghị trường cần không chỉ người giỏi diễn đạt, mà người giỏi phân tích, giỏi dự báo và có tầm nhìn xa, trông rộng.

Trong khi đó, cơ chế giám sát quyền hành pháp còn hạn chế. Nhiều kiến nghị sau giám sát chỉ dừng ở khuyến cáo, không có cơ chế chế tài rõ ràng. Và khi cơ chế giám sát chưa chặt chẽ, tình trạng "nói nhiều, làm ít" vẫn tồn tại. Điều này cũng là cho "lửa" Diên hồng có nguy cơ lụi tắt.

Trương Thị Điệp

Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng

(Còn nữa)